Phù Thủy Bất Tử Sẵn Sàng Hy Sinh 10,000 Sinh Mạng Để Đổi Lấy Một Điều Ước - Chương 5 - Dark Lich
- Trang chủ
- Phù Thủy Bất Tử Sẵn Sàng Hy Sinh 10,000 Sinh Mạng Để Đổi Lấy Một Điều Ước
- Chương 5 - Dark Lich
Không biết đã ngủ bao lâu, Yuurai chậm rãi mở mắt.
“…Mình vẫn sống. Dù sao thì mình cũng không muốn hẹo tí nào…”
Yuurai thở phào mệt mỏi.
Khi này, cô nhận ra bản thân đã thấy được. Mắt cô đã được phục hồi, và nội tạng của cô đáng lẽ phải bị moi ra thì giờ đã nằm gọn hết bên trong bụng.
“Mình được chữa trị…? Bằng cách nào? Dù sao thì điều này cũng tốt, nhưng kỳ thật… Làm thế nào mà mình ngủ được trong tư thế này vậy?”
Yuurai vẫn bị treo trên không trung. Cơ thể cô lấy hai tay làm đường dẫn, bị cột chặt bằng dây thừng—đã làm cô thống khổ ghê gớm. Nhưng bằng cách nào đó, giờ cô chẳng cảm nhận được cơn đau nào. Cơ thể cô hẳn là đã tiến hoá.
“Làm sao để xuống đây… Có phép nào mà mình dùng được không…… Ô? Mình kéo đứt được này.”
Sức mạnh của cô đáng lẽ chỉ mạnh ngang một đứa trẻ, nhưng chỉ với một cái kéo nhẹ, dây thừng bị kéo đứt dễ dàng.
Yuurai ngã bệt xuống mặt đất.
“Ahh, tuyệt, mặt đất là tuyệt nhất. Nhưng mà, cái kỹ năng [ Tha Hoá ] đó—nguy hiểm thật. Hơn mười nghìn người bị mình nuốt chửng… Đúng là điên thật. Mình chắc chắn sẽ không dùng nó nữa.”
[ Tha Hoá ] đã ngừng thi triển từ lâu. Tuy nhiên có lẽ vì ảnh hưởng mà nó đem lại, cô không cảm thấy quá tội lỗi sau cuộc thảm sát này. Như thể nếu đem so sánh với việc vô tình giẫm lên chân ai đó.
“……Mình thật sự không muốn trở thành kẻ địch của loài người, nhưng mình lại làm tốt nghĩa vụ của kẻ phản diện. Chết tiệt thật chứ, tất cả là lỗi của mấy người.”
Yuurai đá bay bộ giáp dưới mặt đất.
[ Uro ] là một loại ma pháp chỉ thôn phệ cơ thể sống. Thi thể , kể cả các toà nhà hay công trình cũng không bị thiệt hại hay bị gì khác.
Những kẻ bị ăn đã bị Yuurai hấp thụ, cả linh hồn lẫn máu thịt đều bị thôn phệ và trở thành chất dinh dưỡng cho cô.
“Ể, màu tóc mình từ màu đen chuyển thành màu trắng rồi? Áp lực cuộc sống chăng? Chắc vậy.”
Yuurai không mấy để tâm đến tóc của bản thân lắm, nên cô xem đó chỉ là một sự thay đổi không đáng kể.
Nhưng khi nhìn lại cơ thể của bản thân một lần nữa—
“Hả? Mình lớn hơn một chút…? Ngực cũng đầy đặn hơn một tẹo…?”
Từ khi được tái sinh, cô chưa từng soi gương nên cũng chẳng rõ cơ thể này. Nhưng cơ thể vốn chỉ là cô bé mười tuổi này đã trưởng thành thêm đôi chút. Cô cao hơn, và bắt đầu cảm nhận được những đường nét dịu dàng của một thiếu nữ.
“Vậy ra đây là cảm giác nảy nở sao…. Dù là cơ thể của mình, nhưng kích cỡ này cũng khá là dễ thương… Khoan, chờ một chút, quan trọng hơn là mình loã thể trong bao lâu vậy?”
Trong khi bị tra tấn, đồ của cô bị lột sạch hoàn toàn. Cô đã phẫn nộ vì hành vi biến thái này của bọn chúng từ lâu.
Yuurai loay hoay tìm những mảnh quần áo mà cô có thể mặc. Cô lấy được một cái áo tay dài từ một tên lính và mặc vào. Tay áo dài, nhưng tà áo đủ dài để che hạ thân của cô. Hẳn là bên trên sẽ có quần áo đàng hoàng cho cô mặc.
“Nếu ngoại hình của mình đã thay đổi, vậy thì thuộc tính của mình…?”
[ Tên: Filanzer (Kamiya Yuurai)
Chủng Tộc: Dark Lich
Giới Tính: Nữ
Tuổi đời: 3 tháng
Cấp Độ: 13
Chiến Lực: 82,700
Ma Lực: 925,000
Kỹ Năng: Ma Pháp Hắc Ám Lv.5, Kháng Bóng Tối, Trí Tuệ, Bất Tử
Danh Hiệu: Phù Thủy Bóng Đêm, Ma Vương ]
“…Hả? Mình đã tiến hoá một cách đáng kể nha, ngay cả tên cũng thay đổi rồi? Cái gì đây? Filanzer…? Hừm, Chẳng hiểu gì hết. Mà mình ngủ tận một tháng luôn ư? Không đời nào, chắc là nguyên bản cơ thể này là hai tháng hai mươi ngày tuổi hoặc gần như thế. Hừm…. Mình đã có danh hiệu Phù Thủy Hắc Ám từ trước, giúp gia tăng sức mạnh cho ma pháp hắc ám và học ma pháp dễ dàng hơn. Nhưng Quỷ Vương là sao? Mình trở thành Quỷ Vương ư?”
Khi cô tập trung vào danh hiệu [ Ma Vương ], thông tin về nó xuất hiện.
[ Ma Vương: một thực thể có tiềm năng thống trị thế giới. Khuếch đại khả năng phá hoại và khả năng thống trị kẻ yếu. ]
“Khá là…mơ hồ… Mình không chắc bản thân hiểu rõ nó lắm…”
Yuurai thật sự không hiểu ý nghĩa khi trở thành một Ma Vương, vậy nên cô gác tạm sang một bên để xem thứ khác.
“Ma Pháp Hắc Ám—nghĩa là mình có nhiều phép hơn sao?”
[ Ma Pháp Hắc Ám Lv.5: Thấu Thị Linh Hồn, Trích Hồn, Phệ Hồn, Rối Ma, Tu Sửa Ma Thuật, Gây Thống Khổ, Tha Hoá Tâm Trí, Điều Khiển Tinh Thần, Hấp Thụ, Tạo Undead, Tha Hoá, Siêu Tha Hoá, Hắc Kiếm, Ẩn Thân, Nhiễu Loạn Giác Quan, Nguyền Rủa, Chúa Tể Bóng Tối, Cường Hoá Nô Lệ, Đạo Quân Hắc Ám.]
“Quao…… Nhìn kiểu gì thì mình cũng thành kẻ thù của loài người… Nếu mình là nhân loại, mình cũng sẽ không để ai sở hữu những ma pháp này còn sống……”
Yuurai thở dài chán nản.
“Thật đấy… Tôi đã định sẽ sống ẩn dật và kín tiếng. Ý là, với cơ thể con gái, xây dựng một dàn gái đẹp, dễ thương sẽ khá là kì cục, mình cũng không muốn trở thành anh hùng được vạn chúng ngưỡng mộ. Nhưng thế quái nào tôi lại bị cuốn vào một đống rắc rối ngu ngốc như thế này chứ? Bộ đây là lỗi của tôi sao?”
Yuurai không biết mình đang bày tỏ với ai. Lải nhải một hồi thì cô cũng quyết định rời khỏi cái nhà tù dưới lòng đất này.
“Ah, trước khi rời đi. Phải lấy lại thanh Bảo Kiếm cái đã.”
Cô nhặt thanh Bảo Kiếm đặt ở góc tường lên.
Bên cạnh là thanh kiếm là thi thể của một người phụ nữ. Có lẽ vì đã chết, thế nên [ Uro ] không thôn phệ cô ấy.
Căn phòng dùng một phương pháp nào đấy làm nơi đây đủ lạnh để thi thể không bị phân hủy.
Tạm gác thi thể sang một bên. Sự chú ý của cô lại tập trung sang thanh kiếm.
“Nếu cứ mang nó long nhong bên ngoài mà không che giấu, mình sẽ bị truy sát một lần nữa mất… Quấn nó lại sẽ an toàn hơn, dù cho mình không biết dùng kiếm, nhưng cứ mang theo đi.”
Cô bọc thanh kiếm bằng quần áo nằm rải rác trên mặt sàn, sẵn tiện cô còn mặc thêm một chút cho kín đáo.
Xong xuôi, Yuurai đi lên cầu thang dẫn lên mặt đất, mở cánh cửa để đi ra khỏi nơi này.
Cô bước vào một căn phòng tối, ẩm ướt, sau đó lại bước qua một cánh cửa khác dẫn tới một cái hành lang tối tăm khác
“Umm…… Mình nghĩ là mình đoán được hướng đi của [ Uro ], đây hẳn là phía tây của tòa lâu đài… Vậy thì mình nên đi hướng này…?”
Mặc dù đường đi có hơi quanh co, Yuurai lại tựa như có la bàn mà đi hết con đường chỉ bằng trí nhớ của mình.
(Trí nhớ của mình tốt như vậy ư? Hay do tác dụng của Trí Tuệ?)
Khoảng mười phút sau, Yuurai cuối cùng cũng tìm thấy cổng chính của toà lâu đài.
“Mặt trời vẫn chói như vậy…… Mình hoàn toàn trở thành sinh vật sống về đêm ư? Dù không bị yếu đi, nhưng cảm giác khá là khó chịu.”
Mệt mỏi nhìn thoáng qua xung quanh, Yuurai đi vào thị trấn hoang vắng. Tổng thể bố cục là toà lâu đài ở vị trí trung tâm với những con đường kéo dài về bốn phía, kế bên là dòng sông chảy dọc từ tây sang đông.
Phía nam của tòa nhà là khu sầm uất nhất. Yuurai đi về phía đó.
“……Một thị trấn không còn ai trông dị thật. Mình thấy cô đơn ghê.”
Không có lý do để vội vã, Yuurai nhàn nhã khám phá xung quanh.
Từng tòa nhà xây bằng gạch, khá giống ở Nhật Bản, đường đi bộ, dấu vết tàn dư của người sống rải rác xung quanh.
Ở đây còn có cả chợ, với các kệ hàng thực phẩm nhưng chưa được lấp đầy.
“Có lẽ cũng như cô gái kia, cái lạnh giữ cho thực phẩm chưa bị phân hủy. Vẫn lạnh buốt như mọi khi… chắc chỉ cách điểm đóng băng chút ít. Nếu không phải trong thân xác của ma vật, có lẽ mình đã chẳng đi lại được thế này.”
Trời khá lạnh, nhưng không đến nỗi khiến cô lạnh thấu xương. Cô không hẳn là dễ dàng bị ốm.
Yuurai kiểm tra từng ngóc ngách của mỗi toà nhà cho tới khi chạm mặt một cửa hàng quần áo.
“Mình nên mặc cái gì đây? Vì là con gái, chắc mình sẽ mặc đồ dễ thương chút.”
Yuurai cảm thấy khá ngượng nghịu đối với quần áo của phái nữ. Nhưng cô nghĩ có ngượng cũng vô ích vì cô đang không có gì mặc. Cuộc mua sắm chính thức bắt đầu.
Cuối cùng, lọt vào mắt cô là chiếc váy hải quân một mảnh tay dài. Thậm chí nó còn có cả đồ lót đi kèm, cô quyết định sẽ mặc nó.
“Hừm, không hiểu sao mình thấy vô đạo đức thế không biết, nhưng chắc sẽ quen thôi. Ý là, dù gì mình bây giờ cũng là con gái. À, chắc là mình sẽ đổi từ kiểu nói chuyện cộc lốc của con trai sang kiểu nhẹ nhàng như con gái. Dù sao cũng quan trọng mà?”
Yuurai tiếp tục khám phá và tham quan cửa hàng bán Ma Đạo Cụ.
Đầu tiên là chiếc áo choàng đen hợp với kích cỡ của bản thân. Cô cũng tìm được chiếc mũ phù thủy nên lấy mặc nốt. Dù không biết hiệu ứng mà nó đem lại nhưng hẳn là có sức phòng thủ tốt.
“Bộ đồ phù thủy này chẳng hợp tẹo nào với thanh Bảo Kiếm cả… Vậy thì lấy cây trượng kia luôn.”
Cây trượng có rộng cỡ hai mét lớn và dài chừng ba mươi xăng-ti-mét.
Cân nhắc giữa lợi và hại, cô chọn cái nhỏ hơn. Một cây trượng với viên bảo thạch màu xanh được gắn trên đỉnh.
“…Ước gì mình có kỹ năng giám định hay đại loại vậy. Ngoại trừ bản trạng thái của bản thân thì mình chẳng biết gì cả. Ngay cả cây trượng này cũng không biết xịn hay dỏm đây. “
Yuurai định sẽ thử độ hữu dụng của đống đồ mà cô săn được. Nhưng bản năng của cô bảo rằng, dù thử hết mấy món trong cửa hàng cũng không khác gì nhau.
“Giờ thì… Có bản đồ xung quanh đây không? Thư viện hẳn sẽ có. Dù không hiểu sao nhưng mình lại đọc và viết được ngôn ngữ của thế giới này.”
Vừa bước ra khỏi cửa, cô nghe tiếng động từ đâu đó ở bên ngoài.
(Ai vậy? Còn người sống ư……?)
Cô tập trung lắng nghe để phân biệt hướng của tiếng động.
“Có thứ gì ở trong cái cửa hàng đó.”
“Có chắc không?”
“Chắc chắn. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật rất mạnh mẽ trong đấy.”
“Liệu có phải là thứ đã giết hết người của thị trấn này không?”
“Không chắc lắm. Nhưng thứ mà chúng ta canh chừng ngày đêm không nghỉ bắt đầu di chuyển rồi”
“Đã hiểu. Mười ngày kể từ khi chúng ta điều tra thị trấn này…… Đầu tiên thì quan sát thứ đó trước đã.”
(Hừm…… Mình không biết họ là ai, nhưng trông có vẻ không thân thiện lắm. Haizz…… hy vọng mọi thứ sẽ không tệ như lần trước……)