Phù Thủy Bất Tử Sẵn Sàng Hy Sinh 10,000 Sinh Mạng Để Đổi Lấy Một Điều Ước - Chương 4 - Tha Hóa
Khi tỉnh dậy, Yuurai nhận ra mình đang bị tra tấn dã man.
Cô bị ép phải khai tất cả mọi thứ mà bản thân biết, nhưng dù Yuurai có ngoan ngoãn bàn giao mọi chuyện, họ vẫn cho rằng cô đang xàm ngôn. Cuộc tra tấn lại tiếp tục.
Đây hoàn toàn không phải là một cuộc tra khảo—đây là cách mà người của Vương Quốc Rivalt trút giận cho cái chết của nàng công chúa đáng thương.
Để tiếp tục hành hạ cô, họ còn dùng cả phép chữa trị… Vòng lặp địa ngục cứ lặp lại khiến ý chí của Yuurai suy kiệt dần dần.
(…Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn mình cũng chết. Sao mấy người không giết quách tôi luôn đi… bọn khốn.)
Dưới sự tra tấn không ngừng nghỉ, Yuurai không biết mình đã nghĩ như thế bao nhiêu lần.
(Liệu có kỹ năng nào cho việc tự tử hay tương tự như vậy không, mình không chịu nổi nữa rồi… Hửm?)
Với tâm trí mơ hồ, cô thử kiểm tra đống ma pháp của mình.
Bỗng cô chú ý đến một kỹ năng mới được mở khoá gọi là [ Tha Hóa ].
(…Cái gì đây? Hiệu ứng của nó là… Trong suốt quá trình kích hoạt, ma pháp này gia tăng tối đa ma lực cho người thi triển khi sử dụng các Ma Thuật Hắc Ám, đồng thời cũng cho phép sử dụng các ma pháp đặc biệt. Tác dụng phụ… tình thần suy sụp nghiêm trọng.)
(Haha, nếu mình có bị điên sau khi dùng nó, thì đây đúng là thứ mình muốn rồi?)
Cuộc tra tấn vẫn tiếp diễn. Lần này thì họ moi ruột cô ra khỏi bụng rồi làm những hành động hết sức khó hiểu, nhưng vì đã bị moi nhiều lần nên cô đã quen với nó.
Mắt cô vẫn trong tình trạng rỗng tuếch, nhưng tứ chi đã được phục hồi lại. Tuy nhiên, các ngón tay bị nghiền nát hoàn toàn, nhằm mục đích làm cho cô không ngừng đau đớn.
(…Sao cũng được. Mình mệt lắm rồi… [ Tha Hóa ], kích hoạt!.)
Ngay lập tức, Yuurai cảm thấy cơ thể nóng lên như lửa đốt. Tâm trí cô bị cơn phẫn nộ chi phối, đánh tan sự thờ ơ ban đầu.
“C-Cái quỷ gì vậy!? Tại sao ma lực của nó lại tăng đột ngột lên như vậy…!?”
“Có gì đó không đúng! Giết cô ta nhanh! Nhanh lên!”
Đám binh lính trở nên hỗn loạn.
Nhưng trước khi họ kịp làm gì, Yuurai đã đi trước họ một bước.
Một loại ma thuật mà trước đó cô chưa từng dùng vừa được kích hoạt.
“[ Uro ].”
“Á! Tôi không di chuyển được.”
“Cái thứ gì đang bò vậy!?”
“Aaaaaaaaaah! Chân tôi—chân tôi đang bị ăn!”
“Đừng để cái thứ màu đen đó đụng vào người!”
“Dừng cô ta lại!”
“Không được! Ma lực cô ta toả ra quá nồng nặc—không tới gần được!”
Kể từ khi mất đi đôi mắt, Yuurai không thể thấy bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, thông qua một phương thức nào đó mà cô vẫn mơ hồ cảm nhận được tình huống xung quanh.
Một làn sương đen được hình thành và nuốt chửng cả bốn tên lính đến tận bên trong tế bào.
Bọn binh lính bị màn sương gặm nhấm ngon lành, đang hét thảm thét kêu cứu. Nhưng tất nhiên là Yuurai không dừng lại.
“Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi,… Tất cả bọn các ngươi, chết hết đi.”
Khi bốn tên lính đã bị nuốt chửng hoàn toàn, tựa như có ý thức, làn sương mù bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm những con mồi tiếp theo.
Chúng tràn ra mọi ngóc ngách của nhà tù, rồi từ đó mà tràn vào thị trấn.
Yuurai có thể cảm nhận người của thị trấn này đã nhìn thấy được điều bất thường từ làn sương và bắt đầu hoảng loạn.
Cô biết rằng có rất nhiều người vô tội không liên quan đến chuyện này sẽ bị liên lụy. Nhưng bị chi phối bởi [ Tha Hóa ] làm cho Yuurai vẫn tiếp tục duy trì [ Uro ].
Một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua—làn sương vẫn còn mở rộng.
…Một ngày cứ thế mà trôi qua.
“…Mình tiễn họ đi hết rồi chứ? Có vài người trốn được, nhưng không sao. Bọn binh lính chết hết là được rồi.”
Dân số của thị trấn này ước chừng khoảng hai mươi nghìn người. Dù cho có số ít đã trốn thoát, nhưng cô cũng chẳng buồn mà truy sát họ.
“…Mình mệt quá. Quá đủ rồi. Mình muốn đi ngủ…”
Sau khi dùng ma pháp cả một ngày không nghỉ, ma lực của Yuurai cạn kiệt hoàn toàn. Giờ đây thở đối với cô cũng là một vấn đề.
“Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy cũng nên…”
Ý thức của Yuurai dần dần mờ nhạt và ngay lập tức bất tỉnh, một cái kén trống rỗng xuất hiện bao trùm lấy cơ thể cô.
***
Thủ đô của Vương Quốc Rivalt.
Bên trong thánh đường của của Đức Tin Seirene, Emeralda đang ngồi cầu nguyện một mình.
Emeralda là Thánh Nữ duy nhất ở vương quốc sở hữu thánh lực, một loại thuộc tính cấp cao.
Vốn dĩ là khả năng bẩm sinh, nên Emeralda đã bị tách ra khỏi vòng tay gia đình và sống dưới sự che chở của thánh đường từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi đã mười bảy tuổi, nhưng Emeralda hầu như không được sống theo ý mình. Bất kì sự phản kháng nào cũng đều vô ích.
Bỗng nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng làm cô rùng mình.
“Gì vậy…? Vừa rồi là…?”
Bản năng của cô dự báo đang có gì đó rất tồi tệ đang diễn ra. Nhưng cô không biết thứ đó chính xác là gì.
Emeralda run rẩy không kiểm soát, mồ hôi lạnh đổ không ngừng.
Rắc.
Một vết nứt xuất hiện trên bức tượng Thần Thánh. Bức tượng được đã được cường hoá bằng một loại ma thuật đặc biệt, vậy nên nó không thể bị nứt mới đúng.
//…Tai hoạ đang ập tới. Quỷ Vương đã thức tỉnh… Vùng đất phía bắc sớm sẽ sụp đổ…//
“Vừa rồi là… *Lời Mặc Khải…?”
Với tư cánh là một Thánh Nữ, Emeralda có được kỹ năng nhận được Lời Mặc Khải. Là loại khả năng cho phép cô nghe được giọng của các thực thể như Thần, và cô chỉ mới được nghe một lần trước đó.
Lời Mặc Khải đầu tiên đã nói rằng đứa con của phước lành sẽ được sinh ra. Đứa trẻ với sức mạnh to lớn dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng sẽ được nuôi dạy để trở thành kỵ sỹ thần thánh.
“Nếu Lời Mặc Khải đã xuất hiện… vậy thế giới này sắp diệt vong ư…?”
Emeralda rùng mình nghĩ đến.
Khi cô còn chìm trong cơn ớn lạnh, cánh cửa thánh đường bỗng mở toang.
“Tiểu Thư Emeralda!”
“…Chị Emma. Có chuyện gì sao? Sao chị lại hối hả như vậy?”
Emma là một trong những Thánh Kỵ Sĩ có quan hệ thân thiết với Emeralda. Cô chỉ lớn hơn Emeralda một tuổi, mái tóc đỏ làm nàng nổi bật trong bộ giáp Kỵ Sĩ.
Thông thường, Thánh Nữ giữ thân phận cao trong thánh đường, nhưng khi ở riêng, họ không câu nệ điều đó.
“…Điều gì đó đã xảy ra gần Hầm Ngục Hắc Ám, ở thị trấn Grimoire.”
“…Điều gì? Ý chị là sao?”
“Thánh đường cũng không biết cụ thể chi tiết. Nhưng bọn chị nhận được báo cáo rằng một làn khói đen bí ẩn đã tấn công thị trấn, ngay sau đó, mọi liên lạc bị cắt đứt. Dù cho đã liên lạc với nhiều nơi có sử dụng liên lạc bằng ma thuật, cũng không một nơi phản hồi lại…”
“…Em hiểu rồi.”
Thảm họa đã bắt đầu.
Nếu Lời Mặc Khải là đúng, vậy thì thứ gì đó nguy hiểm đã thức tỉnh.
“…Chị phải đi ngay bây giờ. Emeralda, em trông nhợt nhạt lắm. Có chuyện gì à?”
“Thật ra là, em vừa nghe được Lời Mặc Khải.”
“Lời Mặc Khải? Thế em nghe được gì?”
“Em nghe được rằng có ma vật nguy hiểm—Ma Vương—đã thức tỉnh. Em không biết cụ thể, nhưng em tin thế giới này sắp loạn rồi.”
“Quỷ Vương…? Đó là thứ chỉ có trong truyện cổ tích mà…? Nghiêm trọng hơn chị nghĩ, phải hành động ngay thôi.”
“Vâng…”
“Vậy, chị đi đây. Có lẽ trong một thời gian ngắn chị sẽ không về được, nhưng chị hứa sẽ quay về sớm.”
“Chị, cho em đi cùng được chứ? Em có thánh lực nên sẽ có ích cho chị.”
Emma nở nụ cười nhẹ và xoa đầu cô.
“Thánh Nữ, em hãy ở lại để bảo vệ người dân ở Thủ Đô. Bọn chị không biết khi nào con ma vật đấy tấn công tới đây đâu.”
“…Dạ vâng. Chị nói đúng.”
Thật ra, Emma đơn giản không muốn Emeralda rơi vào nguy hiểm. Emeralda cũng hiểu điều đấy.
“…Mà Claire có đi cùng chị không?”
“Có chứ, em ấy có đi.”
Giống như Emma, Claire cũng rất thân thiết với Emeralda. Cả hai đều là con gái và cùng tuổi nên gần gũi hơn so với người đồng trang lứa.
“Vậy cả hai nhớ cẩn thận đấy nhé, em sẽ nhớ hai người lắm.”
“Ừm. Bọn chị sẽ cẩn thận .”
“…Vâng. Thần Thánh trên cao sẽ phù hộ chị và Claire…”
“…Vậy chị đi đây.”
Emma đã khởi hành.
Dù cho Emeralda có linh cảm xấu về chuyện này, nhưng cô tin Emma và những người đồng hành khác sẽ ổn cả thôi.
—
*Lời nói đến từ thần linh.