Phù Thủy Bất Tử Sẵn Sàng Hy Sinh 10,000 Sinh Mạng Để Đổi Lấy Một Điều Ước - Chương 3 - Không Thể Tha Thứ!
- Trang chủ
- Phù Thủy Bất Tử Sẵn Sàng Hy Sinh 10,000 Sinh Mạng Để Đổi Lấy Một Điều Ước
- Chương 3 - Không Thể Tha Thứ!
Giranda, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của đệ nhị công chúa của Vương Quốc Rivalt, Eleanore Rivalt, đang ôm thi thể của của Eleanore trong nỗi ân hận.
“Công Chúa… Nếu ta đem ngài về sớm hơn thì… Ta thật sự xin lỗi…”
Giranda nay đã bốn mươi tuổi, là người chứng kiến Eleanore từ lúc chập chững biết đi cho đến lúc nàng trưởng thành. Quay lại trước đó, Giranda vẫn còn đảm nhiệm vai trò phó đội trưởng, Eleanore cảm thấy hứng thú với vị nữ phó đội trưởng này nên thường xuyên tìm cô ấy để tâm sự.
Khi Eleanore có ý định trở thành kiếm sĩ, chính Giranda là người đích thân dạy cô, đập tan sự ngăn cách giữa hai người họ. Với tài năng phép thuật hiếm gặp, Eleanore trở nên mạnh mẽ với khả năng kết hợp giữa kiếm thuật và ma pháp dù chỉ là một công chúa.
Giranda đã tự hào về điều ấy.
Tuy nhiên, là một người có khát vọng chu du mạo hiểm, Eleanore bắt đầu cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hoàng gia.
Hai tháng sau, Eleanore đã bỏ trốn khỏi cung điện. Cô chỉ để lại một lời nhắn ngắn gọn: “Con muốn được tự do.”
“Kể cả nếu con bé có vì buồn chán mà bỏ trốn, mình chỉ mong con bé vẫn sẽ sống mà về chứ…”
Giranda coi Eleanore như con gái của mình, dù cô đã hạ sinh một đứa, nhưng tình cảm dành cho Eleanore không hề phai nhạt.
Khi biết tin Eleanore bỏ trốn, cô thậm chí còn tin rằng đây là điều tốt nhất. Cô tin rằng Eleanore sẽ hạnh phúc khi được tự do.
Một cuộc tìm kiếm diễn ra ngay lập tức ngay sau khi Eleanore biến mất, cũng chẳng tốn nhiều thời gian để tìm được nàng. Nhưng nhìn thấy Eleanore rạng rỡ khi được tự do như thế, Giranda tạm thời sẽ quan sát thêm một chút.
Chính cộng sự của cô cũng đồng ý với cách làm này.
Và thi thể của Eleanore là kết quả.
“Ngài Giranda. Hối tiếc và đau buồn hãy tạm gác sang một bên. Có ma vật khả nghi trong khu rừng”
Lumius báo cáo với Giranda.
Lumius là một trong những cận vệ hoàng gia và là người mạnh thứ hai chỉ đứng sau Giranda về sức mạnh. Mái tóc xám và đôi mắt sắc bén như thể nhìn thấu được lòng người là đặc trưng của anh ấy. Dù thế nhưng anh ta chỉ mới ba mươi lăm tuổi.
“Ma vật khả nghi?”
“Vâng. Binh lính báo cáo rằng Ngài Eleanore đã tự mình quay về, nhưng cơ thể đã hoàn toàn mất đi sự sống. Hơn thế, ngài ấy còn bị điều khiển bởi ai đó. Dù không biết động cơ là gì, nhưng thứ đó hẳn là đã làm gì đấy”
“Ý cậu là con ma vật đó đã sát hại Ngài Eleanore và chơi đùa với thi thể của ngài ấy…?”
“Có khả năng là vậy. Khi tôi dùng [ Quan Sát ] để dò xét, tôi thấy thứ đó đang giữ kiếm của ngài ấy.”
Một cơn thịnh nộ sôi trào bên trong Giranda. Không chỉ giết cô công chúa đáng thương của cô, thứ đó còn dám đùa bỡn với thi thể của nàng. Thậm chí còn ăn cắp thanh bảo kiểm của Vương Quốc Rivalt, ‘Elegant Flame’—KHÔNG THỂ THA THỨ.
“Bắt thứ đó lại. Nếu nó mở miệng được, tra khảo. Còn không thì… GIẾT.”
“…Đã rõ.”
Lumius nhận lệnh và thi triển phép thuật về phía con ma vật không xác định ấy.
Giranda dù chưa nhìn thấy con ma vật đấy, nhưng nếu Lumius đã ở đó, thì thứ đó hẳn sẽ ở đó.
“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, thứ ma vật bẩn thỉu!”
***
Quả cầu lửa đáp xuống bên cạnh Yuurai, nhưng may mắn là cô không bị thương. Mặc dù đây là đòn tấn công khá chuẩn xác, nhưng có vẻ họ không biết vị trí chính xác của cô.
“Chết tiệt. Minh tốt bụng mang cô ấy về mà được cảm ơn như vậy à! Đúng là vô ơn bội nghĩa!”
Mặc dù mồm thì than vãn, nhưng Eleanore thì vẫn cố mà chạy trong tuyệt vọng.
Thế nhưng, khổ ở chỗ cơ thể mới này không được ban khả năng vận động dù cô sẽ không thấy mệt, trông như cô chỉ nhanh hơn trẻ con có một chút.
Chưa đến năm phút, một người đàn ông mặc giáp xuất hiện trước mặt Yuurai.
“Thế quái nào! Sao tên này nhanh vậy!”
“…Ồ? Thì ra là ngươi biết nói. Vậy thì kể cho ta những gì ngươi biết đi.”
(…Trông tên này không có vẻ muốn nghe mình nói cả. Hắn muốn tiễn mình đi vì cho rằng mình đã sát hại Eleanore. Chết chắc rồi…)
Yuurai cố để trốn bằng mọi cách, nhưng năm tên chiến binh nhanh chóng vây cô lại. Giờ thì cô hầu như không thể thoát khỏi họ.
Biết là không thể chạy được nữa, Yuurai cố thuyết phục.
“…Này, ngài chiến sĩ. Làm ơn bình tĩnh và nghe tôi nói đã.”
“…Còn gì để biện minh sao?”
“Ngài chắc chắn đang nghĩ tôi là người đã giết cô gái đó đúng chứ?”
“Không đúng ư?”
“Không. Tôi chỉ mang cô ấy về đây, thề luôn.”
“Thế tại sao ngươi lại bỏ chạy?”
“Bởi vì ngài tấn công tôi. Ai cũng chạy trong tình huống đó cả.”
“…Không phải. Là do ngươi chột dạ, ngươi sợ bị chúng ta trả thù.”
“Thôi nào, ngài nghĩ có lý một chút đi. Nếu tôi giết cô ấy thì tôi vác xác của cổ về đây làm gì? Ngài không thấy vô lý à?”
“Không thể đánh đồng suy nghĩ của các ngươi như con người được.”
(Chậc. Sao tên này không chịu hiểu những gì mình nói thế! Hắn kết tội mình ngay lập tức mà không chần chờ giây nào! Tệ thật rồi!)
Ánh mắt của người đàn ông trở nên nghiêm nghị. Hắn rút thanh kiếm sau eo ra, mũi kiếm chĩa vào Yuurai.
“Chỉ việc ngươi giữ thanh bảo kiếm ấy cũng đủ chứng minh mọi chuyện rồi.”
“Hả? Bảo kiếm?”
Yuurai đúng thật là đang giữ thanh kiếm ấy như thù lao. Cô thấy nó quý nhưng cũng không nghĩ nó lại là một thanh bảo kiếm.
“Khoan, Khoan đã! Nếu nó đã quan trọng như vậy, tôi sẽ trả nó lại! Tôi không có tham lam thanh kiếm này hay gì đó đâu!”
“Không cần nói nữa. Nhưng cũng đừng lo, ta sẽ giữ ngươi một hơi chứ không giết ngay đâu.”
Người đàn ông bước về phía trước và vung kiếm.
Tay phải của Yuurai đứt lìa ngay lập tức.
“……Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Tay trái nắm chặt vết thương, Yuurai rít lên đau đớn. Thanh bảo kiểm rớt khỏi tay cô, nhưng cô chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới nó.
(Khốn kiếp! Họ động thủ thật rồi! Nếu đã như vậy… ma pháp của mình có hoạt động với họ không?)
“Ngươi phải trả giá cho những gì mà Ngài Eleanore đã phải chịu đựng vì ngươi.”
(Chắc tôi là người sát hại cổ! Tôi đã làm cái quái gì đâu! Các người mới sai thì có! Ban phát tội lỗi—công lý của loài người là thế này ư?! Bây giờ thứ duy nhất mình có thể làm là…!)
” [ Gây Thống Khổ ].”
Dưới sự kích hoạt, người đàn ông gầm lên đau đớn và tuột mất thanh kiếm.
(Nó có hiệu quả ư? Vậy thì tiếp tục…!)
Yuurai thi triển [ Gây Thống Khổ ] lần nữa với người đàn ông. Hắn ta quỳ xuống vì đau đớn, nhưng lúc này một tên chiến binh khác tấn công Yuurai.
Ngay lập tức, cánh tay còn lại và hai chân cô lìa khỏi cơ thể, mắt của cô còn bị moi ra.
“Aaaaaaaaaaaaah! Gừ!”
Ngay khi cô hét lên đau đớn, cổ họng của cô là thứ bị nghiền nát tiếp theo. Giờ đây ngay cả khóc cô cũng chẳng làm được.
(Mình chết chắc thật rồi! Họ giết mình mất! Mình chỉ mới thức tỉnh ký ức thôi mà, chưa kịp tận hưởng thì kết thúc như thế này ư?! Khốn kiếp!!!)
Cô thử phản kháng bằng [ Gây Thống Khổ ] lần nữa, nhưng dĩ nhiên là cần có tiếp xúc trực quan mới có thể dùng được.
Yuurai có thể cảm nhận được máu của mình đang trào ra không thể kiểm soát. Nhưng khi cô nghĩ mình sẽ chết, miệng vết thương bỗng nhiên bị nướng cháy lên. Vết thương nhanh chóng bị nướng chín, nhưng máu đã ngừng chảy.
(Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đi mất! Chuyện gì đang diễn ra thế này!? Tại sao mình lại bị đối xử như vậy chứ!? Khốn nạn!)
Bây giờ Yuurai hoàn toàn hối hận vì không mặc kệ cho Eleanore bị hầm ngục nuốt chửng.
Nhưng giờ đã quá trễ để hối hận.
Dù cho cô không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh bản thân, cô có thể cảm nhận bọn chiến binh đang đánh đập cô dữ dội. Cơ thể đau nhức khiến cô gần như phát điên lên.
(…Chết tiệt. Như vậy là hết. Vậy là cuộc đời thứ hai của mình sẽ kết thúc như thế này… Mình hẳn sẽ chết ngay sau đó…)
Với ý nghĩ cuối cùng, Yuurai mất hoàn toàn ý thức.