Phù Thủy Bất Tử Sẵn Sàng Hy Sinh 10,000 Sinh Mạng Để Đổi Lấy Một Điều Ước - Chương 2 - Rời Khỏi Hầm Ngục
- Trang chủ
- Phù Thủy Bất Tử Sẵn Sàng Hy Sinh 10,000 Sinh Mạng Để Đổi Lấy Một Điều Ước
- Chương 2 - Rời Khỏi Hầm Ngục
Hầm ngục nơi Yuurai đứng trải dài rộng lớn, được chia thành nhiều tầng khác nhau.
Yuurai chỉ nhận biết được tầng cô ấy đứng và mơ hồ định hướng hai nơi cầu thang.
Một cái sẽ dẫn xuống và một cái sẽ dẫn lên, nhưng Yuurai chỉ hoạt động trong khu vực nhỏ nên không biết cầu thang nào là gần hơn với mặt đất.Thế là cô quyết định tin theo trực giác và hướng về phía trước.
Con đường dài tưởng chừng như vô tận ngốn của cô hai giờ cuộc đời để đến.
Trên đường đi, cô lướt qua nhiều loại quái vật của cái hầm ngục này. Một con Orc Đen với cái dùi cui to hơn cái mặt, một con Goblin Đen thì cầm kiếm, một con Kobold thì ăn diện như pháp sư, thậm chí còn có một con mèo đen cao lớn như con người…Yurrai đoán rằng hung thủ sát hại Eleanore là con Orc da đen trời đánh này.
Mà đồng thời, bọn quái vật dường như không thích tiếp xúc với nhau, nên Yuurai không bị tẩn bởi bọn chúng. Có lẽ vì là thi thể, Eleanore cũng không thu hút đám quái vật này. Điều này khiến Yuurai tò mò nếu cô tấn công chúng trước sẽ như thế nào, nhưng Yuurai tạm thời chưa liều tới mức đó.
“Ể…? Ở trước cầu thang có vòng tròn phép thuật gì đó kìa. Cái vòng này là ma pháp gì vậy nhỉ?”
Trước cầu thang, Yuurai đăm chiêu suy nghĩ.
“Không cảm nhận được nguy hiểm từ nó, chắc là vậy. Vậy thì, để cho Eleanore đi trước…”
Cô từ tốn điều khiển Eleanore tiến vào vòng tròn phép thuật. Từng giây trôi qua, không có gì xảy ra cả, cơ thể Eleanore cũng không có bất thường.
“….Không ai rảnh mà đặt một cái bẫy dễ thấy như vậy ngay dưới chân cầu thang, đúng chứ? Mà sao mình lại cảm thấy thứ này là cùng loại với phép dịch chuyển thế? Hẳn là nó kết nối với mặt đất.”
Yuurai không biết nguyên do tại sao trực giác của mình cho là vậy. Có lẽ là bản năng của tộc Lich khiến cô nhận ra chỉ với cái liếc mắt.
Cô từng bước đi vào vòng tròn ma thuật.
//Ngươi có muốn đi lên mặt đất?//
“Ồ, đây đúng là cổng dịch chuyển. Ủa khoan, cái cổng này biết nói tiếng Nhật à? À không, hẳn là nó hoạt động theo kiểu truyền đạt ý niệm chứ không phải thông qua ngôn ngữ.”
Gác tạm thứ ảo diệu này qua một bên, Yuurai quyết định đi lên mặt đất.
Khi cô nghĩ trong đầu “tiến về mặt đất”, vòng tròn ma thuật loé lên. Khi định hình lại thì cô đã ở nơi nào đó, cùng với Eleanore.
Nơi đây vẫn trông như một cái hang, nhưng cầu thang đã biến mất. Thay vào đó là một cái cổng kim loại cao đồ sộ.
“Sau cánh cửa đó là thế giới bên ngoài sao? “
Yuurai điều khiển Eleanore mở cửa cho mình.
Ánh mặt trời chói loá chiếu vào bên trong cái hang khi cảnh cửa dần hé mở.
“Ây da, cái này sáng quá rồi…”
Cái hầm ngục này ban đầu do một nguồn sáng không xác định duy trì. Thế nên khi tiếp xúc ánh sáng từ mặt trời khiến mắt cô có chút không thích nghi.
“…Cũng may là ánh sáng không khiến mình bị bỏng hay gì đó. Dù gì mình cũng trông như sinh vật hắc ám… Mình có thể sẽ bị suy yếu bởi thuộc tính ánh sáng nữa, tốt hơn là nên cẩn thận.”
Bước ra ngoài cùng Eleanore, cơn lạnh lẽo theo gió thổi qua khiến cô rùng mình.
“Ể, lạnh quá. Đang là mùa đông ư? Hay đây là khí hậu ở vùng phía bắc?”
Dù không có tuyết, nhưng nhiệt độ dao động đâu đó chỉ mười độ. Ánh sáng mặt trời cũng chẳng đủ để làm nguồn sưởi.
“Thế… Đây là một khu rừng? Trông khiếp thật…”
Hầm ngục được bọc lại bởi một bức tường đá vững chắc, xung quanh lại là khu rừng rậm bị che đậy bởi màn sương nhạt ẩn hiện.
“Chắc đây là một hầm ngục ẩn. Eleanore ơi, tôi không tin là cô mò ra được chỗ như thế này đấy… Nơi đây có chôn kho báu bí ẩn ư?”
Cân nhắc việc sẽ không bị tấn công bởi bọn quái vật, Yuurai quyết định sẽ khám phá nơi này vào lần sau.
“Đầu tiên, phải dẫn Eleanore về nơi có người sống. Hẳn đây là đường dẫn tới đó… Đi theo thôi nhỉ?”
Trên đường đi, cô ngẫu nhiên gặp những con quái vật trong suốt như ma, rất hợp với bầu không khí hiện tại. Dù vậy, chúng cũng không tấn công cô như thể nhận ra cô là đồng loại.
“Nếu bọn quái vật đứa nào cũng dễ tính như thế thì mình hẳn có thể đi nơi nào cũng được. Nhưng cân nhắc thuộc một loại với nhau…”
Cô dạo bước qua khu rừng trong hai giờ kế tiếp. Bầu trời lúc này tối như mực, khiến khu rừng càng kinh dị hơn bao giờ hết. Đối với con người thì rất khó để nhìn đường trong đêm tối như thế này. Nhưng đối với Yuurai thì sáng chẳng khác nào ban ngày.
Đồng thời, Yuurai cảm nhận được cô không cảm thấy mệt dù đi từ nãy đến giờ. Hơn thế nữa là cô cũng chẳng thấy đói hay khát. Yuurai nhận ra cấu trúc cơ thể của cô đúng là không phải như con người nữa.
“Ah, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng.”
Nhưng thay vì chạy ra để tận hưởng thiên nhiên, Yuurai chỉ dừng lại ở bìa rừng.
Dưới tán cây xum xuê lá, cô nhận ra một thị trấn cách đây không xa.
“Ô—Văn Minh Con Người. Họ gọi đây là thành Phố Fortress nhỉ? Kín cổng cao tường, tuyệt thật.”
Bản tính trẻ con của cô rít lên trong sự hào hứng. Nhưng cô vẫn không quên mình là quái vật, nếu bước ra cho con người thấy thì cô sẽ nguy to.
“…Mình sẽ để Eleanore tự đi, sẵn tiện cũng kiểm tra phạm vi ảnh hưởng của [ Múa Rối ]”
Trước khi tiễn Eleanore đi, Yuurai liếc qua thanh trường kiếm trên thắt lưng của cô ấy.
“…Mình đã tốt bụng hộ tống cô ấy về đây, nên mình xứng đáng được thưởng ha?”
Yuurai lấy đi thanh trường kiếm từ Eleanore. Khi thanh trường kiếm rời vỏ, ánh kiếm lóe lên như toả rỏ độ sắc bén của nó.
“…Đây hẳn là một Thanh Kiếm Phép, thuộc tính lửa. Trông xịn thật đó. Hẳn là Eleanore rất giỏi dùng kiếm? Mà sao cũng được, Đi đi.”
Yuurai để cô ấy đi về phía thị trấn, cách đây khoảng một cây số. Khi đi được nửa đường, một nhóm binh lính đã vội vã đi lên tường thành quan sát.
“Họ thấy cô ấy không nhỉ? Nhưng họ có vì một mạo hiểm giả thông thường mà ra kiểm tra không chứ…?”
Cảm thấy rối bời, Yuurai giải phóng Eleanore. Cô hy vọng bọn binh lính sẽ nhận thấy điều bất thường mà đi ra.
Khi Eleanore ngã xuống đất, đám binh lính nhanh chóng chạy tới.
Một trong số họ lật Eleanore lên và hét như thể họ tuyệt vọng khi thấy mặt Eleanore. Có lẽ vì đêm khuya, hoặc vì thính giác đã được cường hóa, Yuurai nghe rõ ràng đám binh lính nói gì.
“…Hừm, họ vừa nói ‘Công Chúa’ hay mình nghe nhầm vậy? Dù không phải tiếng Nhật nhưng mình vẫn hiểu hết… Nhưng mà Eleanore là một người rất quan trọng ư?”
Mặt cô ấy đúng là rất đẹp. Thanh kiếm cũng trông rất cao cấp. Nhưng quần áo trông không nổi bật cho lắm.
“Có khi cô ấy bí mật làm một mạo hiểm giả? Kiểu như, chạy trốn khỏi cuộc sống quý tộc để tìm kiếm tự do chỉ vì cảm thấy ngột ngạt. Nếu thật như vậy thì cũng tội thật, linh hồn cô ấy tự do luôn rồi…”
Yuurai khá tò mò về gia thế của Eleanore, nhưng cô chắc cả đời cũng không biết được.
Ngay khi cô tính sẽ rời đi trước khi bị tìm thấy—
“Không xong, họ thấy mình mất rồi!?”
Một quả cầu lửa bay thẳng về phía Yuurai.
“Thế quái nào họ thấy mình từ khoảng cách đó?! Mình mất công đưa cô ấy về mà bị báo đáp như vậy à !”
Yuurai ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rừng.
“Mong là mình thoát được khỏi nơi đây…”